Tôi Yêu Lịch Sử Việt Nam Qua Giọng Đọc Của Đạt Phi

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sử với một học sinh như tôi thật chán ngắt. Nó không thể chui được vào trái tim tôi được, tôi phướt lờ nó và học thuộc như một con vẹc

Tôi ghét nhất là phải nhớ Năm xxx, Năm yyy trí nhờ tôi kém lắm. Kì thi tốt nghiệp tôi được 9 điểm sử, sau đó một thời gian tôi quên không còn một chữ. Tôi phát hiện ra rằng cái thứ sử trong nhà trường nó dành cho một mục đích khác hơn là sử chính nghĩa.

Nó theo một lối mòn, một sự chán ngắt của việc đọc và chép. Thế nên mười mấy năm học sử, cho dù là quá khư hào hùng, bao nhiêu anh hùng hào kiệt như vậy chẳng có vị nào nằm trong tâm tưởng của tôi. Cũng có thể một phần là còn nhỏ mình chưa ý thức được lịch sử nó là gì, tại sao phải học nó. Đến khi ta nhận ra được điều này thì ta đã bị thôi học mất rồi.

Cũng một phần là cách dạy máy móc, lối mòn, đọc chép riết rồi nền giáo dục vẫn vậy. Chả có chuyển biến gì cả, ngoài cái quy định thi cử làm cho xã hội rần rần năm này qua năm khác.

Ngày nay các bạn học sinh có thể lên mạng học những gì mình thích, các bạn may mắn hơn so với lứa học sinh của tụi tui năm xưa. Lúc đó cũng đã có mạng, nhưng thông tin chưa nhiều, nghe bài nhạc online còn khó nữa là..

Sau khi rời nhà trường, tôi yêu lịch sử hơn bởi tôi nhận ra rằng lịch sử nó không giống như trong sách giáo khoa, nó phía diện, không rõ ráng, không hấp dẫn. (mình chém các tiền bối dạy sử hơi nhiều) thật vậy đừng biến nó thành một món ăn quá ư là dỡ để rồi nhồi nhét các em phải ăn nó. Tôi ói ra gần hết.

Lịch sử chính là sự thật, tuy rằng thắng làm vua thua thì làm giặc nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, nó phải là sự thật và phải có tính đa chiều. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi biết được một số điều mình học thật sự không đúng, và rất nhiều điều mình không được dạy làm cho mình chưa hiểu rõ hết vấn đề.

Mỗi lần bạn tôi kể sử, tôi đều rửa tai lắng nghe nó như một câu chuyện hấp dẫn, không kém gì xem những bộ phim hollywood. Trong đầu tui vẽ lên những khung cảnh hào hùng, bị tráng với nhiều mãng màu sắc hấp dẫn.

Gần đây tôi có tình cờ nghe những bài đọc sử của thầy Đạt Phi, tôi như gặp một món ăn tinh thần vô giá. Qua lời đọc rất có hồn, cùng với mắm muối (Giả sử) đã cho tôi thấy toàn cảnh lịch sử Việt Nam thời phong kiến hiện ra rất rõ ràng. Đời nào ra đời đó, vị tướng nào tôi đều vẻ được trong đầu họ là ai và ai là thần tượng của tôi, nó như một bức tranh muôn màu, mà nhìn vào đó tôi thấy được cả một chiều dài lịch sử oai hùng của dân tộc không chịu khuất phục ngoại bang, và mãi mãi sẽ là như vậy.

Một cái tôi nhìn thấy được tương lai nước nhà chúng ta vẫn bị chịNa thôn tín. Qua các đời, đời n ào ăn chơi trác táng, không lo cho dân thì đó là lúc dân ta lâm vào cảnh nước mất nhà tang, rồi cũng sẽ có những người đứng lên đấu tranh, cũng có những người ngã xuống. Cuộc sống bình yên mà chúng ta đang có thật đáng quý biết bao, mong rằng nó sẽ trường tồn mãi cho những thế hệ sau. Nhưng hãy nhắc nhở bản thân và con cháu rằng, lịch sữ ngàn đời đã như vậy thì tất yếu nó sẽ lặp lại.

Bạn nghe các bài đọc hùng ca sử Việt của thầy Đạt Phi ở đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=GP7OtuCXYes&list=PL9vLtLYLRmchrVvi3gqT10NnT9joyEPLh

Đây là giọng đọc hay nhất mà tôi từng nghe, vừa có hồn, vừa hấp dẫn như một câu chuyện. Nhiều đoạn sử thầy kể làm cho tôi cảm động, tiếc nuối rất nhiều cung bật cảm xúc. Nhưng xin được tóm lại một câu là sử Việt Nam quá hay

Kịch bản làm phim thì không thiếu, nhưng tôi nghĩ không nên làm. ĐỌc nghe và tự ngẫm có vẻ sẽ hay hơn, vì lên phim thì lịch sử không còn là lịch sự thật của nó nữa.

Hào kiệt đời nào cũng có, sao đời nay như sao buổi sớm như lá mùa thu vậy nè. Rồi vận mệnh quốc gia sẽ đi về đâu khi nạn tham nhũng, con ông cháu cha đang âm thầm đục khoét đất nước. Có lẽ tôi hơi bi quan nhưng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *