Còn vài ngày nữa là hết một năm, hôm nay xin lên đây viết đôi điều chia sẻ cùng bạn về những gì mình đã thực tập được cùng những lợi ích thiết thực cụ thể theo 5 lời dạy của Phật.
Hai năm trước mình mang bệnh tư tưởng, sau đó là bệnh đau lưng lan xuống dưới chân, rồi căn bệnh trì trệ trầm kha từ trước giờ cứ mỗi tháng là phải vài ngày chán ngán, có khi cả tuần hoặc hai tuần sống trong sự chán chán.
Nhưng nhờ gặp được pháp Phật mình đã bắt đầu thay đổi, nhờ tin lời dạy này mà căn bệnh tư tưởng đã được dẹp xuống thật nhẹ nhàng.
Lúc đó mình dằn vặt bởi tư tưởng chống đối, trong thâm tâm là một bức tranh ảm đạm về quê hương đất nước. Thật là sống quá khổ tâm, mình muốn làm nhiều thứ nhưng mình sợ đủ điều, nên chẳng làm được gì. Chỉ bị cảm xúc dằn vặt, thù ghét, chê bai cắn xé mỗi ngày.
May nhờ có pháp Phật, khi nghe được câu kệ của Trưởng Lão mình đã buông xuống ngay liền.
Buông xuống đi hãy buông xuống đi
Chớ giữ làm chi có ích gì
Thở ra chẳng lại còn chi nữa
Vạn sự vô thường buông xuống đi
– Trưởng Lão Thích Thông Lạc –
Mình có chia sẻ về cái đập bỏ tư tưởng đó trong bài buông xuống đi
Thời điểm một năm trước mình hơi bi quan về cuộc đời, một phần vì đau lưng đau chân tấn công, một phần vì đời phải lo toan nhiều quá, nào nhà cửa, nào con cái, nào là tuổi già, nào là cơm ăn áo mặc, phiền não trong công việc …
Cái lo lắng nhất là nhà cửa vì thấy có được cái nhà quá khó, trong khi làm lụng thì chả dư được bao nhiêu.
Rồi sau một năm mọi thứ đã thay đổi, nhà đã tạm xong, vợ đã ổn định công việc, sức khoẻ đã ổn, đau chân và lưng thì đỡ hẵn, gia đình đầm ấm, được nội ngoại thân tình hai bên góp sức ủng hộ cho mua nhà.
Thiết nghĩ được sự may mắn như vậy là do giữ năm giới của Phật. Vì năm giới này là năm giới thiện pháp sẽ chuyển ác để được an vui.
Bắt đầu giới thứ nhất là giới không nên diết hại chúng sanh (đức hiếu sinh). Sau khi nghe thầy dạy mình bắt đầu thử nghiệm, nó không quá khó chỉ cần sự xót thương với chúng sanh thì ta thực hiện dễ dàng.
Do chúng ta không quan sát thực phẩm mình ăn, cứ thấy có là mua về nấu, có là mua về ăn nên không thấy công đoạn trước khi con vật được đưa ra làm thịt, nó phải sợ hãi khổ sở và đau đớn vô cùng tận mới có được một món cho chúng ta ăn. Nếu nghĩ tới thì ai cũng biết đó là ác, nhưng ăn thì ai cũng ăn.
Nhờ thầy dạy mà tâm tư bi thương xót mình tăng lên nên sống được với giới thứ nhất. Giờ đây nhiều lúc nhìn thấy thịt cá thì cũng biết ngon, cũng có thèm nhưng nghĩ về chúng sanh đau khổ thì không thể nào mà ăn cho đặng.
Thực hành được giới này sẽ thấy ngay giải thoát trong thân tâm, đó là tình yêu thương chúng sanh và vạn hữu. Quý mến yêu thương các loài động vật, dù to hay nhỏ mình cũng thương xót, chúng cũng biết đau, cũng muốn sống chứ có muốn chết bao giờ. Vậy sao nỡ lòng nào giết chúng mà ăn thịt rồi gặt quả bệnh tật khổ đau.
Lúc đầu do không rõ nên mình vừa nghe gì làm theo nấy nên bị ức chế tâm, tu cái này, tu cái kia nên mới đầu nó hơi cực đoan, gia đình lúc đó cũng lục đục, bản thân lúc đó cũng thấy khổ sở nên bắt đầu ăn mặn trở lại. Nhưng rồi không rõ làm sao mình lại tự ăn chay trong các bữa mặn, tức là chỉ gắp rau mà ăn rồi từ từ ăn chay luôn.
Đến giờ thì thấy việc ăn chay đã nhẹ nhàng và dễ dàng. Bởi vậy khi thực hành phải từng bước, 5 giới không phải thọ một lần mà từng giới từng giới thì mới có thành tựu được.
Rồi tới giới thứ hai là không lấy của không cho (sống bằng đức ly tham). Mình mới quán chiếu lại mình có tham gì không, mình có hành động gì tham lam trộm cắp không.
Sử dụng phần mềm lậu là tham, làm ít mà lấy tiền người ta nhiều là tham, đi dạy mà đi trễ là tham, ăn cho thiệt no cho đã cái miệng cũng là tham… Ta thấy ta quá tham. Rồi từ đó ta chừa bỏ dần dần.
Như máy tính ta không dùng phần mềm lậu mà ta bắt đầu chuyển qua phần mềm miễn phí để dùng, phần mềm ta cài cho khách ta phải mua, hoặc ta dành lại số tiền để gom lại mua. Ta bớt tham vật chất, áo quần ta đủ rồi, giầy dép ta một đôi, ta tập sống thanh bần.
Công việc ta buông xả, giờ làm thì làm, giờ nghĩ thì ta nghĩ. Không cố quá thức khuya, thức hôm để làm việc. Ta làm việc trên mạng, không chạy theo một ai, ai cần thì ta làm, ta cảm thấy tự tại. Tức là không cần phải giao tiếp tạo mối quan hệ, nhậu nhẹt, không cần phải khép nép với sếp mình, không cần phải quản lý nhân viên của mình thì ta đỡ phải lăng xăng.
Trước kia ta tham ngồi, làm việc lâu cho hết. Vì vậy bệnh mang vào, lưng đau, chân tê buốt. Nay ta không thế nữa, mươi phút ta đứng dậy, để thân được bình an.
Trước đây công việc ta nhiều áp lực, nay đã bớt, trước kia không khách rầy rà ta quá khổ, giờ đây khách kêu ta vẫn bình thản cố gắng hỗ trợ cho khách, không quá vội. Tức không gặp sự tức tối như hồi các năm trước, nhờ vậy được an vui.
Ngày xưa cứ khi mỗi chiều về đầu óc lại quay cuồng, bởi dư chấn ly cafe cộng với nhiệt tâm ngu ngốc khi làm việc. Cảm giác rất mệt nhọc và khó chịu. Nay đã bớt hẳn, làm việc chiều lại vẫn tỉnh táo, không mệt nhiều như xưa.
Nhờ ly bớt lòng tham nhưng thu nhập vẫn tốt, nhờ lìa bớt lòng tham mà công việc tốt nó tới, khách hàng tốt nó tới. Còn chạy theo lòng tham thì dễ gặp nghịch cảnh, khó mà sáng suốt khi mình tham được. Nhờ bớt lòng tham mà buông xả nó dễ hơn.
Nhờ ly bớt lòng tham sống không mua sắm gì nhiều, ngay đến ăn cũng đơn giản chỉ là cơm với rau, không cafe, không hội họp, không giải trí chổ này, chổ kia, không du lịch chổ này, chổ nọ nên tiền ta dư ra, cùng gia đình ủng hộ ta được sống an cư.
Giới thứ 3 là không nói dối. Giới đức thành thật, hầu như ai cũng nói dối nên thực hành giới này cũng khá khó vì nó là thói quen rồi. Như khi ta đói mà gặp người hỏi ta nói chưa đói, vì khách sáo ta đã nói dối thì đó cũng là sai.
Không nói dối, không nói lời đôi chiều, không nói lời hung dữ, không nói lời chia rẽ, không nói lời phù phiếm.
Do mình ít giao lưu nên ít lời vọng ngữ, còn trong gia đình thì phải nói nên cũng phạm phải. Nhưng như đã nói ở trên, mình nên giữ từng giới cho ổn rồi mới nên giữ giới tiếp theo vì một lúc khó mà làm trọn vẹn nhiều giới như vậy được.
Giới thứ 4 là không tà dâm. Giới đức chung thuỷ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cái này thì khi đã tin phật thì thấy ngay sự nguy hiểm của sắc dục đặc biệt là tà dâm tức là quan hệ bất chính bên ngoài.
Giới thứ 5 là không nghiện ngập. Sau khi thọ thì mình thoát ra được khỏi cafe. Thay vì đa phần ngày nào cũng uống như trước kia thì giờ rất ít. Nhưng cảm giác thèm vẫn còn, nên còn phải cảnh giác. Một thời gian ăn chay xong giờ uống cafe như là thứ thuốc độc gì, nó cồn cào thấy ghê vậy mà còn ưa… thiệt là vô minh hết sức.
Vậy mà nhiều người vẫn ham nhậu để đưa các thứ độc vào trong người, rồi hút thuốc, đời nay có quá nhiều thứ để nghiện. Chứ không mỗi phải rượu để nghiện như thời đức Phật.
Nhờ những lời dạy của thầy Thông Lạc mình đã tin và giữ 5 giới. Tuy rằng chưa được hoàn chỉnh nhưng cũng thấy công năng chuyển hoá của nó rất lớn. Chỉ một năm thôi mình thấy cũng được an ổn rất nhiều.
Về nhà cửa, tiền bạc, sức khoẻ, gia đình thấy mọi thứ đang tốt lên. Biết rằng cuộc đời vô thường nay rày mai khác luôn chuyển biến trong quy luật nhân quả nhưng khi có được tín lực thì sẽ mạnh mẽ vượt qua khổ đau.
Thay vì như trước khi mỗi khi có buồn rầu chán nản chỉ biết nằm dài hay mở bài giảng các sư lên coi như để giải trí, hay đi đâu đó thật xa để né tránh hay để quên đi, thì giờ đã thấy đó là bản chất cuộc đời. Cuộc đời là khổ mà tất cả là do nhân quả mà ra, sau mình cứ mong cho nó sướng hoài được phải vui vẻ mà trả.
Thay vì trước kia bệnh đau thì lo lắng sợ hãi, buồn phiền thì nhờ pháp Phật mình đã thấy nó là nhân quả, tuy chưa sâu nhưng không còn quá lo lắng. Và còn biết cách đẩy lùi nó đi bằng pháp Phật dùng ý thức để đẩy lui chướng ngại.
Phật pháp đâu phải thứ gì trừ tượng mơ hồ. Đâu phải tu xong rồi về một cảnh giới vẻ vời nào đó. Mà thiết thực ở hiện tại, tự lực không nhờ tha lực, không van xin cầu khẩn, không lễ lạy cúng bái, không vô minh và mê tín.
Để sống trong năm giới trên mình không cần phải đến chùa bao giờ, cũng không cần phải nhờ vị thầy nào để quy y.
Bởi vậy nó rất thực tế ,đạo phật ra đời để làm chủ bốn sự đau khổ trong cuộc đời này. Làm chủ sinh, lão, bệnh, tử
- Khổ sanh sống, là khổ đời sống phải làm lụng vất vả, phải lo lắng, buồn rầu, đau khổ, giận hờn, ghen ghét , bất toại nguyện…
- Khổ tuổi già: lụm khụm, mệt nhọc, hay đau yếu, mắt mờ, răng rụng, cô đơn…
- Khổ bệnh … đau đớn, khổ sở, tê nhức, lăn lộn, liệt người …
- Khổ chết: lăn lộn, đau tận cùng rồi mới chết, chết rồi không biết mình về đâu
Sống không bị tâm khổ, không giận hờn muộn phiền, ghen ghét ai cả. Lúc nào tâm từ bi thương yêu và tha thứ lúc nào cũng tâm yên lặng, thanh thản an lạc và vô sự.
Có bệnh tới thì đuổi đi ngay liền, không có bệnh tật nào dám bén mảng tới, già thì vẫn khoẻ mạnh, không lụm khụm khổ vì già, chết thì tự tại nhập vào tứ thiền, một trạng thái an ổn vô cùng rồi ra đi, chấm dứt tái sanh luân hồi. Đó mới thấy là con đường của đạo phật chân thật!
Và có người đã làm được như vậy!
Nhưng đạo phật ngày nay toàn là những điều sai quấy. Nên nhiều người đánh mất niềm tin vào đạo phật, tin sao được khi thấy quý sư quý thầy sống như thế tục, ngoài đời người ta có gì thì quý thầy có thứ nấy mà còn tốt hơn.
Ít thấy thầy nào đi khất thực là biết đạo phật thịnh hay suy. Mà tin thì lại tin theo đạo phật mê tín.
Đức phật khi thành đạo đã bác bỏ thế giới siêu hình
33 cõi Trời toàn là các cõi tưởng tri[1] chứ không phải là cõi liễu tri[2]
[1] Tưởng tri là sự hiểu biết bằng tưởng thức, không rõ ràng, cụ thể, thiết thực, nói cách khác cho dễ hiểu, có nghĩa là ý thức không thấy, hiểu, biết được, nên phải vận dụng tưởng thức tưởng tượng.
[2] Liễu tri là sự hiểu biết bằng ý thức rất cụ thể, rõ ràng, thiết thực, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác.
Kinh Thập Nhị Nhân Duyên và kinh Pháp Môn Căn Bản
Bởi vậy đời đã khổ lại nhiều khổ đau hơn, bởi người ta vô minh cứ chạy theo dục vọng từ đó mất dần đạo đức.
Rõ ràng là con đường đạo phật rất thiết thực, qua bài giảng của thầy càng thấy nó rõ ràng và thực tế hơn nữa. Nhìn đông nhìn tây, nhìn các bậc tôn túc tu cả một đời mà khi gần đất xa trời lại thọ chịu khổ đau bệnh tật là biết đã tu sai phật Pháp.
Vậy nên khi gặp được vị chân tu làm bốn nỗi khổ của kiếp người mình liền tin. Vì đó toàn là thiện pháp, là đạo đức chứ không phải gì cao xa như thần thông phép tắc. Thật may mắn vì bạn cứ tìm xem trên cái hành tinh này, trong thời đại này ai đã làm được vậy, tức là làm chủ được 4 sự khổ đau này và chấm dứt tái sanh luân hồi.
Vị ấy chứng thiền cao nhất của đạo phật là tứ thiền và diệt thọ tưởng định.
Vị ấy giữ giới luật tinh nghiêm, không phạm lỗi nhỏ nhặt nào.
Vị ấy được sư phụ của mình là HT. Thích Thanh Từ ấn chứng đã thành tựu thiền định
Vị ấy toàn dạy lời đạo đức không làm khổ mình khổ người.
Vị ấy ra đời tại Viêt Nam, nơi mảnh đất bất khuất này, ngài cũng như các bậc anh hùng của đất nước giám đứng lên nói điều sai trái Phật giáo ngày nay. Cả một khối đại thừa to lớn vô cùng với không biết bao nhiêu uy quyền và tiền bạc.
Vậy mà ngài dám nói ra sự thật không ai dám nói. Ngài gặp bao sóng gió để độ chúng với lòng yêu thương chúng sanh đang còn trong vô minh và đau khổ. Cuối đời ngài ra đi tự tại vẫn để lại nụ cười vĩnh biệt vậy tại sao không tin được.
Nhờ vậy mới thấy ngài không còn sợ hãi dù đó là cái chết, dù đó là sự thù ghét, dù là lời nói cay độc. Với ngài tâm đã thật sự bất động!
Nhờ vậy mà ta mới thấy sự may mắn được sinh trưởng ra cùng thời với ngài. Tuỳ ngài đã ra đi nhưng những gì ngài dựng lại mới đây, vẫn còn rõ ràng và cụ thể, vẫn chưa bị các lớp giáo lý khác phủ lên.
Nên nếu có duyên với chánh pháp nguyên thuỷ của Phật thì bạn hãy tìm tới các bài giảng, tìm tới các sách mà thầy Thích Thông Lạc đã viết để tìm hiểu về đạo phật để rồi từ đó tư duy và áp dụng vào trong đời sống.
Thông thường thì mình hay chờ đến khi gặp tai ương nghịch cảnh thì mới vào chùa lễ lạy. Thay vì đó mình hãy thông hiểu nhân quả, cố gắng hành thiện thì chắc chắn an vui sẽ có mặt. Nhưng vì vô minh nên hầu hết chúng ta không rõ đâu thiện, đâu ác. Làm ác mà cứ nghĩ mình làm thiện nên mãi trong khổ đau.
Bởi vậy chỉ có sự hiểu biết, tri kiến mới giúp chúng ta thấy rõ mà hành đúng. Mà muốn có hiểu biết phải học hỏi và tư duy.
Chúc bạn và gia đình an vui và gặp nhiều may mắn.