Nhật ký hành trình Singapore – Malaysia 8 ngày

Có dịp tự đi một mình qua Singapore và Malaysia nay trở về viết vài dòng làm kỷ niệm, cũng như đút rút chút gì đó cho chuyến đi này.

Bạn mình hỏi đi có gì hay không? thật cũng không biết nói sao. Mình khởi đầu chuyến đi này với một ước mơ thầm kín 2 năm trước. Mình đã bắt đầu bằng bỏ tiền vào ống heo.

Nhưng đó chỉ là cái cớ để mình đi, số tiền đó chỉ đủ mua vé máy bay thôi ^ ^. Mình khao khát được đặt chân tới các quốc gia văn minh để tận mắt thấy, cảm nhận.

1 Góc nhỏ tại Singapore

Lần này mình đi một mình, sau khi đọc cuốn sách sách Balo Lên Và Đi của ChipPro mình cũng muốn đi ngay. Cuốn sách ấy thật là biết khơi gợi, mình bị hấp dẫn bởi Couch Surfing.

Nó là một dạng ở nhờ không tốn tiền, là một cộng đồng dạng cho ở nhờ. Bạn có thể có một cái sofa và cho người ta ở nhờ, bạn có một người bạn quốc tế, vậy đó! và đương nhiên là không tốn tiền.

Nhưng không dễ ăn vậy đâu. Bạn phải có một profile đáng tin, mình chưa ở được cái này, nhưng mà sẽ thử trong một lần không xa.

May quá, vợ mình liên lạc với một người bạn đang làm việc bên Sing và mình được ở nhà vài ngày. Mình thật là rãnh, book máy bay tới tận 7 ngày. Mình nghĩ mình có nhiều thời gian và có thể làm việc khắp mọi nơi nên cứ ở nhiều ngày cho thoải mái, chứ không đi 3 -4 ngày thì cũng cỡi ngựa xe bông.

Qua bên Sing mình mới biết rằng giá cả bên này mắc hơn mình tưởng rất nhiều.

Uống nước lọc thôi bạn cũng phải xót xa vì nó rất là mắc so với ở VN rất nhiều! (VN: 4K/chai , Sing: 2.5SDG = 42K = một bữa ăn ra trò)

Tới sân bay Changi, việc đầu tiên mình làm là đi mua cái Sim để liên lạc với người bạn cho ở nhờ. Nhờ vậy mới biết được cái tiếng anh của mình nó tệ như thế nào, mua cái sim cực ghê, mình cần mua sim SingTel thì vào nhầm quầy, nó bán sim gì mắc, mình cứ nói là Singtel mà nó nói gì mình không hiểu…

Mình cảm thấy nói tiếng anh với dân Malay với Ấn dễ hơn là với người Sing. Mấy ngày sau có dịp nói chuyện nhiều hơn thì mình thấy tiếng anh mình cũng được, cũng trò chuyện vui vui được, chứ không tới nỗi.

Sau khi có Sim mình bắt đầu liên lạc với anh bạn, tiếc quá anh ấy không thể đến đón mình được. Thế là phải lò mò tự đi MRT tới theo hướng dẫn của ảnh

Mình mua thẻ tàu ở Sân Bay bằng thẻ Visa, sau đó nạp vào đó 20$. Sau đó theo hướng dẫn đi ra MRT, đi vào quẹt thẻ và bước vào tàu. Con tàu chạy nhanh và rung lắc mạnh qua các khúc cong. Cảm nhận của mình là tàu sẽ phải rất là êm, nhưng không phải vậy.

Vì phải đi 2 chuyến nên mình ngớ ngớ đi lộn chuyến tiếp theo, làm cho phải đi vòng ngược lại sân bay. Do mình ra sai cửa (trái, phải) để đón tuyến tiếp theo.

Cuối cùng cũng gặp bạn tại SingPost khu Gaylang. Lần đầu thấy khu ẩm thực đa quốc gia, món gì cũng có. Có điều là không hợp khẩu vị lắm, nhưng mình dễ ăn nên cũng hết 🙂

Bạn mình sống trong một khu dom. Nó giống giống chung cư mình vậy, nhưng không cao lắm, tầm 6 -7 tầng. Phòng thiết kế khá thoải mái, gồm một phòng khách lớn, trong có tầm 3 – 4 phòng ngủ, 1 phòng bếp. Mình thấy phòng ngủ và tắm thiết kế khá hay, tiết kiệm diện tích.

Giờ thì ngủ một giấc ngày mai khám phá Singapore. Ở đây khá yên tĩnh, tuy gần các lộ nhưng hầu như không có âm thanh nào của xe cộ, người dân cũng không có tiếng động gì ^ ^, thật là thanh bình.

Sáng dậy mình tiếp tục đi một mình đi chơi. Bạn mình đi làm. Điều đầu tiên mình cảm nhận về Singapore đó là những con phố đẹp, rộng rãi với cây cối xanh vờn. Chim chóc rất thân thiện với con người, nó không sợ người.

Luôn có lối đi bộ rộng, có nhiều mái che chứ không phải như Việt Nam mình đi dưới lề đường dễ bị xe máy hỏi thăm, mà đi trên lề đường thì phải biết vượt chứng ngại vật.

Điểm đầu tiên mình đi đó là Bảo Tàng Quốc Gia Singapore. Mình muốn tìm hiểu một chút về lịch sử Sing. Trước đây mình luôn nghĩ răng Sing xuất phát từ một quốc gia làng chài nghèo, nhưng không hẵn vậy. Sing là một nước mặt tiền nhà phố, nghĩa là có vị thế tốt.

Bảo tàng nhà người ta

Bị để quốc Anh đô hộ nhưng họ biến nơi này thành một trung tâm giao thương, và do vậy ở đây họ có ngôn ngữ Anh, có một nền giáo dục Anh. Được thừa hưởng nền giáo dục đó, bằng nổ lực của mình Lý Quang Diệu đã có những bước đi phù hợp để có một Singapore hùng cường.

Singapore trước đây là một phần lãnh thổ của Mã Lay. Nhưng do những sung đột về lợi ích của người Hoa đại đa số ở đây nên họ đã quyết định tách ra.

Họ cũng bị đế quốc Nhật đô hộ, và họ làm rõ cái điều đó trong lịch sử. Họ nhắc lại tội ác đó để người dân Sing hiểu về lịch sử. Còn ở Việt Nam dường như nó đã bị lãng quên, cả triệu người chết đói. Tại sao vậy nhỉ? một tội ác quá lớn!

Giờ trong tiềm thức người Việt người Nhật văn minh, lịch sự. Ít người còn nhớ về điều này, mình nghĩ đó là một thiếu sót.

Đây là địa điểm nên đi nếu bạn tới Sing. Nó cho bạn cái nhìn xuyên thời gian, biết được lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia này. Bạn sẽ thấy ở đây sự cổ kính, nhưng cũng rất hiện đại trong trải nghiệm.

Hết buổi sáng ở Viện Bảo Tàng mình đi ăn trưa. Món healthy Food (cơm rau) 5$ Sing (83K). Bạn nên đến các Food Court để ăn, ở đây có nhiều quầy ăn, nhiều quốc gia nên món gì cũng có, giá cạnh tranh. Nhưng ít cũng phải 4$ Sing

~100k

Cơm trưa xong mình dạo bộ 2 KM về phía Marina Bay. Biểu tượng của Sing là ở đây. Nó nổi lên với một kiến trúc hiện đại bên Sông với con Merilon nổi tiếng

Phải nói nó đẹp thiệt, mọi thứ đều hài hoà bên dòng sông thơ mộng. Mình đi qua cầu Helix qua khu Garden By The Bay. Ở đây mõi chân quá, mình thuê xe đạp để dạo.

Biểu Tượng Singapore

Lần đầu tiên thuê xe đạp kiểu này, đầu tiên bạn tải một app thuê xe bên Sing. Mình xài SG Bike, tải xong nạp tiền vào. App sẽ cho bạn biết chổ nào có bãi xe. Tới đó bạn quét mã QR trên xe để mở khoá, thế là chạy thôi. Chi phí cũng rẻ.

Mình vòng quanh bên bờ sông rồi vòng qua cầu qua bờ bên kia, bờ bên đó thì là khu công viên đang xây dựng nên hơi hoang sơ, nhưng mà thơ mộng.

À bên này họ đi xe trên trái như người Anh nên mình đi xe đạp mấy lần mém đụng xe. Nên bạn đi để ý, nên tập đi xe đạp trước ^ ^

Sau khi vòng vòng mình đi vào trong trung tâm thương mại bật nhất Sing đó là Shoppes. Nó rộng kinh khủng, đi muốn rụng cái chân. Đi Sing nếu có nhiều $$$ thì sẽ là thiên đường mua sắm vì ở đây đầy trung tâm thương mại.

Tối ra xem nhạc nước. Rất ấn tượng, rất đẹp. Màng trình diễn khi nước phun lên theo âm nhạc bi bi hùng hùng, có một chút xúc động 🙂

Về ngủ để tiếp cho một ngày khám phá nữa. Ngày 2 đi nhà sách, một trăn trở của mình nữa là về giáo dục, mình muốn qua Sing để xem sách giáo khoa hay sách cho mấy bạn nhỏ ở đây nó ra sao. Muốn xem mấy đứa nhỏ ở đây nó được học hành thế nào (mà chưa xem được)

Mình tìm đến một nhà sách khá lớn ở trung tâm thương mại Kinokuniya, ở VN mình cũng có, mà chắc không bán sách. Ở đây họ dành một lầu cho Sách, đủ để bạn thấy nó rộng cỡ nào. Nó thiết kế để bạn đi vòng quanh như cái mê cung. Sách gì cũng có cả. Nếu ai mê sách tới đây thì hết ý

Nhưng tiếc là mình chả thấy sách học sinh, mà chắc bên Sing này họ cũng không có xài sách giáo khoa đâu?.

Dạo nhà sách xong mình tiếp tục hành trình với Singapore Botanic Gardens. Lần này mình bắt xe buýt để đi. Ở Sing bạn chỉ cần 1 app Google map là đi khắp mọi nơi một cách dễ dàng, MRT và xe Bus chỉ dẫn rất kĩ trên app đó.

Mua vé thì nên mua vé trước trên App cho rẻ, bạn có thể cài app KLOOK để mua vé các dịch vụ, sim hay thẻ AZlink. Tới điểm dịch vụ bạn không cần phải xếp hàng mua vé mà được giá vé tốt hơn.

Địa điểm mình đi tới nó là một khu rừng nhỏ, nhưng khá đa dạng cây cối. Để tham quan hết khu rừng này bạn phải đi bộ khoảng hơn 5KM, bạn không được đi xe gì, kể cả xe đạp, ván trược, patin… no no bạn phải đi bộ.

https://youtu.be/n7Pwtdp2FuE

Nói thật ra rất mệt nhưng mà rất đáng để đi, đây là điểm du lịch miễn phí. Tới đây bạn mới thấy người Sing rất yêu thiên nhiên, quý cây cối và yêu thương động vật.

Mình bước tới một cái hồ tròng rừng, rờ vào mấy con rùa, chúng nó chả sợ gì vì người giống như bạn chúng vậy. Có hai con thiên nga đen cũng bơi thong thả, nó bơi lại gần, rất gần trông rất đáng yêu. Lũ trẻ tới đi thì chơi vui phải biết!

https://youtu.be/6JQxtnJc_F8

Một màu xanh bao la, cây cối um tùm, nhiều cây to, cây cổ thụ. Nó cũng tương tự như Thảo Cầm Viên vậy nhưng rộng hơn và chỉ chuyên về cây cối, trồng đủ các loại. Chừng nào người dần Sing stress thì vào đây tản bộ một chút là sẽ thoải mái ngay.

Nhắc tới cây xanh mới nhớ. Khi bay về Việt Nam nhìn từ trên xuống, ôi chao. Toàn nhà không là nhà, san sát mà không như không có lùm cây nào vậy. Bởi vậy mà mưa có tí là nó ngập. Bạn biết sao không?

Vì nó bị bê tông hóa quá nhiều. Nước không có nhiều đất để thoát xuống, chỉ chạy vào cống, mà cống thì lại không đủ. Nếu thiết kế một thành phố khoa học hơn mình nghĩ là phải có nhiều khu đất trống để trồng cây, làm công viên , làm đồng cỏ để người dân hoạt động thể thao. Vừa xanh, mát, vừa rút nước mưa. Sống vậy mới vui được!

Ở bên đó nhà cửa đúng là rất nhiều. Nhưng đi trên MRT nhìn xuống mình thấy rất nhiều khu đất trồng cây, khu đất trồng cỏ. Cứ đi một tí lại thấy.

Đi xong đói bụng, lên bắt xe buýt qua khi China Town ăn tối. Qua tới đây mình tìm tới khu Food Court, quá trời món. Lúc nào mình cũng dạo hết các quán, có khi dạo hai lần. Xem có món nào ngon, bổ rẻ không, nhiều món quá nên chọn hơn lâu.

Khu này rất đông, hơi dơ một chút, lại bị xin tiền. Cái thằng kia nó đi quyên tiền cho trẻ em đạo Hồi, nó hỏi mình ở đâu? mình nói VN, nó nói I like Vietnam People. Đúng là cái mõ nó dẽo, mình đang ăn nó cũng không tha.

Đi vệ sinh cũng trả tiền. Mình thấy khu ăn uống này không tốt so với mấy khu Food Court ở các trung tâm thương mại khác nên ăn xong mình về mà không dạo phố nữa. Vì hôm nay đã đi nhiều lắm rồi.

Ngày thứ 3, mình quyết định đi Sentosa để qua bên đảo chơi. Đi sao không biết bị lạc ra khu công nghiệp Tuas. Quyết định thôi nó cũng gần biển, hay tìm xe đạp rồi dạo dạo. Má”’ cái SG Bike nó xạo, nó để vị trí lấy xe mà tới đó không lấy được. Đâu có xe của nó? xe của công nhân, mà bị khóa lại hết.

Đi vòng vòng mệt thấy bà cố, chổ này là khu công nghiệp. Mấy anh công nhân toàn là người ấn hoặc Mã Lay. Họ đen đen và đa phần theo đạo hồi, vòng một tí mình tìm quán ăn. Đồ ấn nên mùi cà ri nó sặc sụa, ở VN ăn cari nó ngon ngon, qua đây ăn cari chính gốc nó ngáy ngáy, không ngon.

Cari đây mời quý khách

Thui dạo đủ rồi, ở đây chẳng có gì để thăm thú. Giờ về lại khu Mariana bay để coi duyệt binh, bắn pháo hoa. Mình đi đúng dịp quốc khánh của Sing. Thích cái trình diễn máy bay mà hem coi được, nó sợ mình lấy ná bắn rớt máy bay hay sao mà không cho biết giờ bay với địa điểm để xem.

Còn duyệt binh thì nó ngăn đường, ai có vé mới vào xem được. Thế là thất vọng tràn trề, cứ chờ để nó mở barie vào để xem có gì mà nó hem mở. Riết chán về nhà luôn, ngủ giấc tối đi coi bắn pháo bông.

Điều mình ngạc nhiên là về cửa phòng không khóa, có vẻ rất an ninh. Đi hai nước mình thấy một điều tuyệt vời mà VN mình hong có, đó là trạng thái ngơi nghỉ khi không phải nhìn trước ngó sau xem có thằng cha con mẹ nào muốn trộm đồ của mình.

Hai điều có thể giúp mình và bạn có thể tăng thêm 50% năng xuất làm việc, đỡ stress, nhức đầu đó chính là cảm giác an toàn khi ra đường không cảnh chen lấn, không phải sợ mất cắp và một chút không khí trong lành nữa. (Tôi cần oxy ^ ^).

Đi qua 2 nước này bạn không cần đề phòng vì nó khá là an ninh (trừ chổ xuất cảnh từ Sing qua Malay thấy có đề bảng cảnh báo trộm). Nếu VN mình làm dc cái này thì mỗi tiệm sẽ không tốn một chú bảo vệ trong xe, công an đỡ đi bắt cướp… đỡ biết bao nhiêu. Để làm được thì chủ yếu phải giáo dục cho đúng và kinh tế phải ổn xíu (chém gió một tí).

Phải nói pháo bông của Sing rất đẹp, bắn phủ cả bầu trời nhưng mà ngắn quá. Có chút hà, thui dù sao cũng là dịp hay để xem pháo bông free.

Ngày thứ 4, cũng là ngày cuối cùng ở Sing. Hôm nay bạn mình về lại VietNam nên không thể “cưu mang” mình được nữa. Tiếc thật, mình muốn ở Sing lâu hơn đi thăm thú nhưng mà tìm phòng thì mắc quá, phòng dạng dom thì lại hết phòng, không đặt được. Thế là quyết định chiều đi Malaysia (mặc dù nghĩ Malay chắc ko bằng Sing, ở Sing tìm ánh sáng văn minh hay hơn, với ở Sing đi mới vài chổ hà)

Đảo Sentosa đàng kia

Sáng mình đi Sentosa, đi ra đảo chơi. Đi tới nơi mới biết ở đây muốn chơi cái gì đều phải mua vé, không phải khu free. Nên chỉ mới checkin được với cái Universal thôi ^ ^ rồi biến qua Malay luôn.

Qua Malay cũng dễ, cứ bắt xe bus tới Woodland checkpoint làm thủ tục xuất cảnh, sau đó bắt tiếp Bus của Sing chạy qua bên Checkpoint của Malay làm thủ tục nhập cảnh, sau đó tiếp tục lên Bus của Sing để đi tới bến xe Lakin ở đây bạn có thể mua vé đi tới bất cứ đâu ở Malay.

Mà hơi mệt á, phải đón nhiều chuyến bus cũng như làm thủ tục xuất nhập cảnh (cũng nhanh thôi). Nói chung đi ra thì dễ, đi vào thì khó. Qua tới Malay nó hỏi đi mấy người (percent percent) mẹ ơi khó nghe quá, rồi hỏi vé máy bay, nó sợ qua ở lại làm việc chui nhưng rồi cũng cho qua.

Người Việt mình đúng là khổ, đi đâu người ta cũng e dè mình sợ mình làm chui, làm lậu, làm gái. Nên phải ra sức phấn đấu anh em à, kinh tế tốt tốt lên đi ra thế giới người ta welcome mình.

Tới bến xe Lakin Malay, mình ăn tối và mua vé đi tới Kularlampur. Do ở Sing mình đổi ít tiền Sing còn lại thành Malay nên qua đây ở vài ngày mình thấy không đủ. Một nổi lo lắng bắt đầu xuất hiện, một thân một mình, trên một đất nước không có một người quen, mình phải làm gì đây để có tiền Malay?

À mình nghĩ tới rút tiền bằng thẻ Visa, may quá mình thử và thành công. Hú hồn vậy là có tiền tiêu rồi!. Nhưng sau này đi Kularlampur quẹt thẻ thì thẻ mình quẹt không được, vì người ta chỉ chơi với thẻ chip hay sao á, nó an toàn và bảo mật hơn.

Bên này mua vé bằng máy, hệ thống giao thông rất quy cũ. Bấm trên màn hình và đưa tiền vào là có vé. Có vé rồi thì vào phòng chờ rồi đi, vậy mà mình phải đi mua lại vé lần nữa do trễ chuyến.

Cứ nhìn lên bảng điện tử nó hiện chuyến mình Delay, mẹ ơi nó chạy mất tiêu mà nó ghi delay. Lại hỏi nhân viên thì ảnh nói nghe trên loa á, đừng có xem màn hình. Vậy là mua vé mới và chạy hộc tốc ra xe để đi.

Đi một mình buồn mở nhạc lên nghe thấy bớt cô đơn. Hôm nay đã quá mệt rồi, balo chắc cũng 6kg đi suốt sáng giờ. Làm một giấc thì bị kêu dậy. Kular rồi, bến cuối rồi xuống nào chàng trai.

Bước ra khỏi xe lúc 4h sáng, mình cảm thấy bơ vơ không biết đi đâu bây giờ. Lý do mình đi xe nữa đêm là để đỡ tốn một đêm khách sạn bên này, vậy mà tới sớm quá.

Bắt đầu đi lang thang tìm chổ ngồi nghĩ chân, uống nước. Mọi thứ đều tĩnh mịt, mình đi vào các con hẽm tìm chổ ngồi nhưng không nơi nào mở cữa. Quá mệt mõi mình quyết định book phòng để ngủ một giấc cho trọn vẹn.

Lên Booking.Com app book một phòng 20RM tầm hơn 100k, mình book dạng phòng dom (phòng giường tầng cho nhiều người). Book xong mới hỏi họ giờ tới luôn được không? nó kêu không được, phải 2h chiều nha.

Cũng như không? giờ đang cần chổ ngủ mà! Thôi rẻ mà book bên khác, lần này gọi hỏi luôn. Chổ mới nó kêu okie, anh tới đi!. Thế là book Grab tới đó.

Bên Malay nói chung chi phí cũng ngang VN nên thoải mái hơn. Tới chổ Hostel thì bên đó kêu hiện tại đang full và cho mình mượn cái ghế sofa để ngủ tạm.

Tỉnh dậy và hào hứng muốn xem Kularlampur thế nào. Mình bắt đầu đi bộ đại, vì thật sự mình không có dự định đi Malay nên cũng không tìm hiểu gì. Bước ra thấy đường xá Malay đã quá, rộng rãi, toàn oto, không thấy xe máy chạy nhiều như ở xứ mình.

Nhìn nó giống cái gì đó quen quen mà chưa nhớ ra là cái gì?

Trước giờ mình Malay chắc bèo nhèo như mình, hay giàu hơn tí. Qua mới biết nó giàu hơn mình gấp mấy lần, văn minh hơn nhiều.

Nói chung là sạch sẻ văn mình cũng không kém gì Singapore. Cây cối xanh um, nhiều cây cổ thủ rợp bóng nhìn đã con mắt. Mình tấp vào một quán ăn người ấn thì phải, gọi một món bánh bột và một ly milo (tiếng anh đọc là mai lô) qua bên đó nói Milo họ hem hiểu.

Qua đây mới thấy người ta ăn bốc, nhìn thấy dơ dơ. Đi mới thấy đồ ăn mình ngon, không biết phải do ăn quen mùi vị không chứ qua ăn mấy thứ khác mình thấy không bằng đồ ăn Việt.

Tiếp tục dạo phố vào khu trung tâm, hàng loạt trung tâm thương mại cái nào cái nấy to đùng đùng. Rồi về đi cái công viên trong đó có cái tháp nhọn, có nhiều cây cổ thủ và có cái cầu bắt trên cao để đi vòng công viên ngắm cảnh.

Rồi về nhà nằm nghĩ. Bên Malay thì mình đi vòng vòng chứ chả thăm viếng gì cả. Qua bên này cũng mệt nên dưỡng sức về, không muốn đi xa nữa.

Tối đó vợ nhắn tin nói có một đứa em vợ bên này cũng ở gần mình. Thế là add nick fb, em gái nhắn tin “anh hai”, mai anh rãnh không em ghé đi ăn rồi shopping

Trời ơi vui quá, một đất nước rộng lớn này mà có một người thân trong lúc cô đơn thế này thì còn gì bằng.

Trưa mai hai vợ chồng chạy xe tới rước mình đi chơi. Một ngày đi ăn mua sắm lỉnh khỉnh trong khi mình còn chút $$$ để dành đi về VN. Em dành trả hết, mua gì cũng dành trả. Anh chồng nói vui “for your son, not you” , 2 vợ chồng mua 2 đôi dành cho ku Bee nhà mình.

Hai vợ chồng mình nghĩ cũng không phải giàu lắm. Nhưng sống rất thoải mái và phóng khoáng. Dẫn mình vào nhà hàng gọi quá trời là món, ăn no không hết phải bỏ lại, rồi mời mình tối đi ăn cùng gia đình lớn.

Sau khi đi shopping, em dẫn về nhà ba mẹ em ở một chung cư. Giá cả này kia ngang ngang Việt Nam nhưng chất lượng chung cư rất tốt, ở đây không thấy có người giữ xe đi đâu cũng quẹt một cái thẻ là đi được (kể cả chung cư), sân chung cư rộng, có hồ bơi lớn, có khu vui chơi trẻ em, chung quanh là một cách rừng xanh ngát. KL (Kular) thật là rộng rãi.

Nỉ hảo, mình chào mẹ của em. Là một gia đình người hoa, họ sống cũng khả thoải mái và vui vẻ. Tới tối cả gia đình đi ăn trong một nhà hàng hoa, đồ ăn hoa rất ngon, gia đình cứ cuối tuần là đi ăn chung nhìn rất đầm ấm.

Hai vợ chồng chở mình về lại chổ thuê phòng. Trên xe trò chuyện, em nói chồng em giờ bị ngân hàng đưa vào danh sách đen nên giờ không mua nhà được. Ở bên đó mua nhà bắt buộc phải qua ngân hàng, có tiền bao nhiêu cũng phải qua ngân hàng mới mua được. Có vẻ hệ thống tài chính khá minh bạch. (chứ hem như VN mình ^ ^)

Khi về hai vợ chồng còn đưa mình tờ 100RM. Tới giờ mình vẫn giữ làm kỷ niệm cho một kỷ niệm đẹp trên đất Malay gặp một người em gái và một người em rể tốt bụng, vui vẻ đã dành thời gian đưa mình đi chơi và mua quá trời là quà. Mình giữ lại để nhớ và nhắc mình về sự tử tế và hào phóng đó.

Tiền Malay hay Sing đều tốt, chắc không bị nhàu như tờ 20K polime của mình (tiền keng thì sáng đẹp ^^)

Hôm sau mình ra nhà xe để quay lại Sing trở về trong chuyến bay khứ hồi. Thật tồi tệ, ở đây đông quá trời mà mình thì không mua được vé. Máy bán vé đưa tiền vào không nhận, xếp hàng mua rồi hỏi cô bán vé chuyến sớm nhất.

Sợ qua Sing trễ ko có MRT hay xe bus phải đi Taxi vài chục cây số thì chắc ngan tiền máy bay. Không có chuyến nào đủ sớm, thế là mình quyết định ở lại Malay rồi về, đặt vé máy bay mới. (thật ra mình lười phải đi vòng vòng qua cửa khẩu rồi đón đủ chuyến xe ….)

Thế mới rút ra được bài học là nên có kế hoạch rõ ràng, đi đâu nên mua vé trước cho chắc. Quay lại Hostel ở thêm một ngày để đi dạo tới tòa tháp đôi, đi khu chợ ở Kular.

Có anh chàng ấn độ tới bắt chuyện, nói anh chàng chứ cũng lớn hơn mình 10 tuổi. Trò chuyện hỏi thăm lịch trình chuyến đi, văn hóa thời sự nước bạn. Rồi mình làm quen được với một anh chàng Thổ Nhỉ Kỳ nữa, có kết bạn FB, sau này về nước thì anh chàng ấn hay comment trên fb mình, cũng vui vui.

Trở về VN, mình cảm nhận như bước ra được khỏi vùng an toàn để có một cái nhìn rộng hơn, để có cơ hội lớn hơn và một trải nghiệm mà không phải ai đi du lịch cũng có. Lần đầu một mình trên xứ người, nói chung là một trải nghiệm thú vị.

Sẻ trở lại sớm và có nhiều trải nghiệm hơn!

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình
Đặng Ngọc Bình
Bài viết: 39
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x