Buông Xuống Đi, Hãy Buông Xuống Đi

Tôi có một nỗi dằn vặt hơn hai năm nay, nó làm mình khổ lắm, khổ mỗi ngày, khổ mỗi khi đi ra đường, khổ mỗi lúc đọc, nghe tin tức (đọc tin xong rồi tức).

Đó là ước muốn làm được gì đó để thay đổi nước nhà, một mong ước quá lớn. Hàng ngày bao nhiêu nỗi dằn vặt hiện ra trước mặt mình, đạo đức xã hội xuống cấp, chính quyền tham nhũng và ngu dốt làm mình hận, mình hận.

Để rồi mình khổ, mình muốn làm cái này, cái kia nhưng mình sợ, rồi mình dằn vặt. Làm cái gì đi chớ, làm gì đi vì đất nước này quá khổ. Người ta bỏ xứ đi nước ngoài kiếm tiền, đi làm thuê làm mướn, làm dâu, làm đĩ ở nước người.

Giáo dục thì xuống cấp, tiêu cực, dạy dỗ thì tuyên truyền, cứng nhắc làm cho tương lai mịt mù. Mười mấy năm ăn học không biết mình thích cái gì, mình giỏi cái chi, rồi chọn đại một ngành và thế ra trường cũng chẳng làm đúng cái ngành đó.

Tôi ngẫm về anh em, bạn bè quanh tôi, sao thấy toàn làm trái ngành không. Mà lương ba đồng ba cọc. Y tế thì tiêu cực, xuống cấp, phục vụ tệ, bệnh nhân thì nhiều lên và ung thư thì dẫn dầu thế giới.

Đạo đức thì đi xuống, trộm cắp, buôn gian bán lận, click tặc. Đầu độc lẫn nhau để có thật nhiều tiền. Tôi hận cái tà quyền gian dối.

Khổ lắm các bạn à. Các bạn có thể nghĩ tôi tiêu cực, đúng tôi suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi không muốn hơn thua, phải trái với bạn về điều này.

Điều tôi muốn nói là tôi hết khổ rồi các bạn ah. Tôi đã buông bỏ được những suy nghĩ, dằn vặt, đau khổ đó.

Giờ đây mỗi khi đi ra đường kẹt xe tôi không thầm chửi chính quyền, gặp công an tôi không cương đôi mắt khinh bỉ tham quan… tôi thấy thật bình an. Tôi đã quá tham nên tôi khổ, tôi muốn cả dân tộc này giàu có, tôi muốn có dân chủ, muốn được bầu cử tự do, muốn xã hội công bằng, muốn một xã hội thượng tôn pháp luật, muốn giáo dục tự do nhân bản, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo…

Vì có quá nhiều cái muốn và cái muốn quá lớn nên tôi khổ.

Nhưng tôi là ai chứ, một con kiến hay một hạt cát. Bí quyết giải thoát là ở mỗi con người Việt, mà giải thoát là buông bỏ, ly dục, ly ác pháp, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh.

Tham quá khiến con người chìm trong đau khổ, chiến tranh, hơn thua với nhau để mưu cầu vật chất. Nhưng ít ai hiểu được hạnh phúc nó đến từ trong tâm, vật chất có làm bạn sung sướng nhưng đó chỉ là tạm thời, nó còn là mầm tai hoạ vì có là phải giữ, mà có là lại muốn có nhiều hơn.

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi, có ích gì.
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!
***

Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Đặng Ngọc Bình
Đặng Ngọc Bình
Bài viết: 37
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x