Nơi quê nhà bình yên

Máy bay lượn vòng, dường như nó đang vui mừng khi được trở vềvới đăklăk. 9h30 tối chúng tôi bước xuống sân bay không khí mát lạnh như ngày tết ở tây nguyên

Không gì vui hơn là được trở về nhà đình của mình, bên những người thân yêu, nơi ngôi nhà biết bao kỷ niệm nơi góc sân tràn đầy ánh nắng và sau vườn tràn đầy một màu xanh mơn mởn.

Có khi nào đó trong dòng người tấp nập tôi chợt hỏi chính bản thân mình rằng liệu nơi nào thuộc về mình, nơi nào là bình yên

chắc tôi đã tìm được câu trả lời đó cho chuyến về thăm nhà này nhưng ai biết đâu cuộc sống vốn dĩ phải có những bon chen mà. Tôi bắt đầu nhìn quanh những con đường, góc chợ và tự hỏi mình sẽ làm gì khi trở về?

Và có lẻ tôi cũng đã tìm được câu trả lời, sau một thất bại trong cuộc đời tôi đã tìm ra đam mê thật sự của mình chính là chia sẻ kiến thức. Ngồi tựa lưng vào cửa kính cạnh cầu thang, tôi bắt đầu thiết kế những đoạn video cho khóa học, tôi gởi mail trả lời thắc mắc của độc giả… tôi thấy thật thanh bình

Đây có phải là một hướng mới không nhỉ? tôi thấy nó quá tuyệt nhờ vào internet chúng ta có thể làm việc ở bất cứ đâu. Tôi vẫn quê nhà hít thở không khí trong lành trong khi đó vẫn bán được sản phẩm trí tuệ của mình, vẫn làm những điều mà mình thích.

Con đường này không chỉ có riêng của tôi, mà bạn cũng có thể làm được? tôi tự hỏi liệu sao ở quê nhiều bà con có sản phẩm mà không dùng internet để bán. Ờ thì bà con có internet đâu? cảm thấy có trách nhiệm một chút.

thôi bớt luyên thuyên lại, kể nốt những ngày hạnh phúc nhé

tôi thích cái không khí tây nguyên đặt biệt là không khí tết, nó nhẹ nhàng dịu dàng trong lành. Khi mở từng ngón tay ra tôi cảm nhận được luồng gió lồng qua những ngón tay mát rười rượi. Khắp nơi một màu xanh

https://youtu.be/9UacqIGTedY

chúng tôi có dịp vào rẫy thăm hàng tiêu xanh vươn lên đầy sức sống của ba mẹ, nó hứa hẹn một điều gì đó tuyệt vời cho gia đình của mình. Băng qua những hố nước lầy lội đặc qẹo như socola, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không thích nếm nó đâu. đường vào rẫy sau những ngày mưa thật lầy lội mà vượt qua được những chứng ngại vật đó thật vui.. một cảm giác thú vị ngày nào khi bánh xe cứ trượt trượt trên đường, nước buồn văng tung tóe

sắp tới dự kiến ngôi nhà thứ 2 của ba tôi là rẫy, khi tiêu lớn lên ra trái cũng chính là lúc cần phải canh giữ. Nhìn vườn tiêu rộng vậy thì thật là khó, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng mới “lại làm thiết bị chống trộm”

nếu bạn có đọc bài viết trước của tôi thì tôi có làm một thiết bị tự động chớp đèn bật điện ban đêm, giờ thì sẽ là hệ thống cảnh báo khi có ai tiếp cận khu vườn. Ôi cái robot tàu lặn của tôi vẫn chưa xong, nó mới lặn được bơi được chưa lắp dược camera để xem video dưới nước.

tôi bắt đầu viết lan man rồi, thôi bữa sau viết tiếp.

Đặng Ngọc Bình
Đặng Ngọc Bình
Bài viết: 37
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x