Người hi sinh thầm lặng

Hôm nay tôi dậy thật là sớm, sớm hơn rất nhiều so với thời gian vừa qua. Dạo tản bộ trên những con đường dưới buổi bình minh tôi nghĩ về quê nhà, nghĩ về gia đình và nghĩ về một người đang hy sinh thầm lặng cho tôi có được ngày hôm nay.

Cuộc sống vùng quê thanh bình tưởng chừng như nhẹ nhàng, êm đềm thì gia đình tôi lúc nào cũng chất đầy công việc, ngỗn ngang không  ai khác ngồi ba là người gánh vác hầu hết các công việc nặng nhọc trong gia đình,  mẹ tôi vì thế cũng phải làm việc và lo lắng rất nhiều.

Những lần tôi về nhà là những lần tôi chứng kiến luồng công việc với nhịp độ cao của ba tôi, ba dậy rất sớm rồi tất bật công việc cả ngày, công việc nhiều lúc kéo tới một hai giờ sáng. Công việc đồng án với những người nông dân là quá đủ, ba tôi lại gánh thêm công việc dịch vụ rạp cưới vì thế mà không có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, ba cứ làm mãi, làm rất chăm chỉ. Ngỏ trên xóm dưới trong làng, trong xóm tôi chưa thấy ai nhưng ba tôi, một “con người của công việc”.

Tôi luôn đau đáu trong lòng không biết làm cách nào để cho ba phải đỡ vất vả hơn, trước đây khi còn là sinh viên hay đi làm ở công ty tôi luôn mơ ước một ngày nào đó chạy ô tô về nhà để chở ba mẹ đi du lịch, tôi muốn đưa gia đình đi chơi để cho ba mẹ tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn thay vì quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả vì anh em chúng tôi. Nhưng cuộc đời đâu như ta mơ ước, dẫu gì thì đó vẫn là một mục tiêu để ta phần đấu.

Tôi hiểu được sự cực khổ của ba, bởi vì ba đã cho tôi nếm trải những điều đó và đó cũng là bài học mà ba tôi đã dạy cho tôi. Ba tôi muốn tôi thoát kíp làm nông như ba, cuộc sống của những người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Thời gian trước khi lên sài gòn tôi hay theo ba lên rẫy, theo ba đi chênh vênh trên chiếc xe công nông đong đầy và đu đưa sắt thép, đi khắp nơi trong huyện, trong tỉnh để mang đến một không gian ấm áp rộng mát cho hạnh phúc của ngày tân (tân hôn, tân gia).

Một chút trải nghiệm theo chân ba tôi cũng thật sự chưa hiểu được sự cực khổ của ba, thức dậy từ hai ba giờ sáng, chạy cọc cạch trên chiếc công nông đi xa tới 50 chục cây số để tránh công an, rồi đến tối khuya ngày hôm sau mới về rồi bốc xếp, dọn dẹp. Một ngày trôi qua sao hững hờ quá…

Đồ đạt rạp cưới
Đồ đạt rạp cưới

Làm dịch vụ là công việc hơn chục năm nay của ba, nghề chính của ba vẫn là nghề nông. Ba làm rất dõi, nhiều lúc tôi rất tự hào về ba, nhìn vườn tiêu xanh mươn mởn, leo lên đầy sức sống, nhìn vườn khoai um tùm, chỉ cần chọc tay vào đất móc ra một cái trên tay là một củ khoai rất bự. Ba rất có ý chí và nghị lực, khi cà phê đã già cỗi và giảm năng suất ba quyết định phá hết trồng lại tiêu, cần một khoảng chi phí đầu tư và nhân công rất lớn. Nhìn vào vườn tiêu thẳng tấp ít ai hiểu được nó xây dựng nên từ mồ hôi nước mắt, xây dựng nên từ ý chí và nghị lực. Chắc tôi cũng không hiểu được, nhưng tôi cảm nhận được khi cùng ba trồng 1 trụ duy nhất, đó là trụ điện trong vườn tiêu, nó nặng lắm đến nổi tôi bị trặc tay khi di chuyển và trồng trụ. Tôi không có dịp trồng hơn 500 trụ tiêu với ba nên sẽ không bao giờ hiểu được, tôi chỉ cảm nhận được…  sự hi sinh của ba.

gia dinh

Thời thơ ấu những buổi đi làm cùng ba hay nói với tôi rằng “con nhìn vào đó mà ráng học”, “thoát kiếp làm nông”, gia đình mình trước là làm thuê, tới thời ba đã có đất đai để làm. Đó là những bài học cho cuộc đời của tôi!

Công việc đang làm tính tình ba trở nên khó chịu, tôi có cảm giác như vậy. Chính tôi nhiều lúc cũng tự thấy mình cũng như vậy, nhiều lúc hay cáu gắt, khó chịu. Tôi luôn có cơ hội để thoát khỏi công việc, đi đây đó để vơi đi, còn ba thì không có cơ hội đó, cuộc sống của ông gắn liền với công việc. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao ba lại làm nhiều vậy, sao không làm ít lại để tận hưởng cuộc sống, để có thời gian vui vẻ, thư giản, để tâm hồn được tự do hơn, để vui vẻ với gia đình.

Gần đây vườn tiêu thường xuyên bị mất trộm ba và đứa em phải thường xuyên vào trông coi, cũng từ đó mà tôi đã làm ra một thiết bị chiếu sáng chống trộm tự động. Tôi nghĩ đây là món quà thiết thực và ý nghĩa nhất mà tôi dành cho ba, bởi ngoài áp lực công việc, ba còn phải áp lực bởi sai sót của tôi.

hinh anh vuon tieu
Công trình mới của Ba tôi trong năm 2014

Mong muốn của tôi là có một gia đình hạnh phúc, trước đây tôi luôn cảm nhận được điều này nhưng dạo gần đây dường như nó nhạt dần để dành chổ cho những trăn trở của công việc, cho sự bận rộn của cuộc sống. Tôi mong ba hiểu rằng cuộc sống không chỉ có công việc, hãy tận hưởng nó, đừng vì chúng tôi mà quên đi hạnh phúc và niềm vui của mình. Cuộc sống này đẹp lắm ba ơi, nếu ba biết sắp xếp thời gian để tận hưởng nó, mẹ và các con của ba sẽ vui biết mấy khi ba hiểu được điều này.

ba me

Giờ đây con đang bước trên con đường do chính mình lựa chọn, đó cũng là con đường ba chỉ cho con, con rất vui vì điều đó, con hạnh phúc khi có ba, người hi sinh thầm lặng.

Con của ba – Đặng Ngọc Bình

7 Comments

  1. AnhThien8
    08/07/2015

    Cảm ơn, 1 bài viết thật giàu cảm xúc.
    Em chúc anh luôn có ý chí của ba và luôn biết tận hưởng cuộc sống này.

    Reply
  2. ĐỖ NGỌC QUÝ
    23/07/2015

    Hi anh

    Anh có một đấng sinh thành thật đáng ngưỡng mộ. Em nhìn thấy hình ảnh của ba mẹ em trong bài viết cảm động của anh. Người làm nông, một nắng hai sương, mùa mưa hay mùa nắng đều gắn bó với vườn cà phê, vườn tiêu đặng đạt mùa, có tiền xoay sở chăm sóc gia đình, nuôi con cái ăn học chỉ mong con cái thành công. Chắc hẳn ba mẹ anh rất tự hào về một người con như anh. Có ý chí xây dựng sự nghiệp cho mình lại biết lo nghĩ và ham học. Em rất nể phục và yêu quý anh. Chúc anh ngày một thành công hơn trong cuộc sống.

    ĐỖ NGỌC QUÝ
    http://www.dothingocqui.com
    http://www.thitbokhovietnam.com
    CHUYÊN CUNG CẤP SỈ THỊT BÒ KHÔ

    Reply
    1. Đặng Ngọc Bình
      29/07/2015

      Chào Quý,
      Chia sẻ thú vị quá. Cũng vì vậy mà mình phải lo cho sự nghiệp và con đường tương lai của mình em à.
      Cám ơn em nhiều nhé, chúc em thành công và nhiều sức khỏe!

      Đặng Ngọc Bình

      Reply
  3. Phan Thị Qủa
    26/07/2015

    Chào Đặng Ngọc Bình
    Thật xúc động khi nghe Bình tâm sự về người cha của mình, đọc tới dòng nào chị liên tưởng đến người cha của chị chừng nấy, em làm chị nghẹn ngào không thấy chữ để đọc luôn í, cảm ơn em những tâm sự bổ ích này, chị nhớ ba nhớ mẹ chị vô cùng. Thương người cha luôn thầm lặng nuôi con khôn lớn nên người.
    Phan Thị Qủa
    http://phanthiqua.com
    http://namtannhang.com

    Reply
    1. Đặng Ngọc Bình
      29/07/2015

      Chào chị Quả,
      Cám ơn chị đã chia sẻ cảm nhận của mình, đúng là đồng cảm chị nhỉ, ba mẹ ai cũng hi sinh cho con cái mình cả. Gánh nặng cuộc đời không ai nặng bằng cha, em thấy nó đúng quá.

      Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe!

      Đặng Ngọc Bình

      Reply
  4. ha ngoc
    27/07/2015

    Chào bạn trẻ Đặng Ngoc Bình,
    Tôi vừa đọc qua bài: Người hy sinh thầm lặng…làm tôi cảm động quá…về Tấm Lòng của người con như bạn…
    Tôi đã 69 tuổi, ở Toronto gần 30 năm…thấm thía tình bằng hữu, nhất là các con ở xứ người…làm cha mẹ chỉ biết buồn…
    Dù già, tôi vẫn muốn tự học làm web, nhân bạn trẻ Thạch Phạm giới thiệu bạn, tôi mới có dịp viết những dòng này…
    Mong tin bạn
    Hà Ngọc

    Reply
    1. Đặng Ngọc Bình
      29/07/2015

      Chào cô Hà Ngọc,
      Con rất vui khi nhận được chia sẻ từ cô. Những người xa xứ luôn rất cần tình cảm, quan tâm của người thân và bạn bè, con nghĩ những tình cảm đó thật sự quý giá.

      Một điều con ngưỡng mộ ở cô đó là học tập và phát triển không kể các tuổi tác. Ở tuổi cô hiện nay ở Việt Nam người ta rất ngại học hỏi, với họ việc học rất nặng nhọc và khó khăn. Học làm web cũng không phải dễ với độ tuổi như cô.

      Con chúc cô sức khỏe và học thật tốt nhé!
      Đặng Ngọc Bình

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *