Bạn nghĩ gì về B .I .ỂU T.I`NH tại nước mình?

Gần đây báo T.u.ổ..i Tr_ẻ đã bị cấm cửa 3 tháng vì đăng một bài có liên quan tới luật B. Tình. Một luật cơ bản về quyền con người mà nước nào cũng phải có.

Vấn đề này nói lên được hai điều. Một là chúng ta chưa được thừa nhận quyền cơ bản của con người, đó là được nói lên tiếng nói bé nhỏ, quyền bày tỏ ý kiến.

Riết rồi đất nước càng đi xuống rất nhanh về mọi mặt. Trở thành tay sai ngoại bang và lệ thuộc cả kinh tế chính trị vào kẻ thù ngàn đời của dân tộc với tương lai vô cùng bất ổn gần trước mắt … dân chúng nước mình vẫn thấy đời thanh bình hoặc đang cố gắng sống mặc kệ

Thứ hai là khi không có luật thì sẽ có luật rừng. Người b tình sẽ bị bắt bớ vô tội vạ, có thể bị đánh… chưa kể là việc gài phần tử quấy rối, đập phá để lấy cớ đàn áp

Điều đó thực sự không quan trọng nếu như lực lượng xuống đường đủ lớn và đủ lâu. Luật Đ.ặ..c K.h_u vừa rồi là dịp để chúng ta thấy được hai điều

Một là C.hí_nh .P.hủ đã quá phụ thuộc vào ngo.ại bang. Hoặc đã trở thành tay sai.. hoặc cánh tay nối dài

Hai là người dân mình vẫn còn quá thờ ơ với vận mệnh đất nước (tương lai con cháu). Nước (biển) đã mất, giờ tới đất liền (mà hầu hết là những điểm quan trọng có vị trí chiến lược quốc phòng). Vậy mà số lượng người xuống đường để phản kháng cái dự luật đó còn khá khiêm tốn (trong khi thực sự 100 người việt thì có 99 người, mà thậm chí là 100 người thấy căm ghét cái dự án này) … vậy mà xuống đường để phản đối thì là quá ít

Đương nhiên đó là cuộc biểu tình có thể nói lớn và bất ngờ trước đến giờ. Nhưng từng đó chẳng là gì cả, và tương lai đất nước mình sẽ không thể nào tươi sáng … nếu chúng ta lười… và chờ đợi

Lịch sử đã cho chúng ta thấy không một ai , không một thế lực cho dù đó là số 1 của thế giới về kinh tế lẫn quân sự có thể kéo chúng ta thoát ra vũng bùn. Nếu chúng ta có ý thức, chúng ta có tinh thần, họ có thể sẽ trở thành đồng minh, hoặc cũng có thể bỏ chúng ta đi vì mọi chính trị gia họ đều vì quyền lợi của quốc gia họ trên hết.

Hôm đó tôi bắt đầu viết biểu ngữ “bán đất cho giặc tàu, là bán nước”. Trước khi đi b.iểu. tìn.h tôi phải vượt qua hàng kẽm gai của gia đình, bị mắng. Nhưng phải đi thôi, tôi nghĩ  nếu tôi không đi, thì người khác cũng không đi, khi tôi đi, tôi sẽ đánh thức trách nhiệm những người tôi biết. Cho dù rất nhiều người cười khi biết tôi đi biểu tình

Thật đáng buồn phải không bạn? thật ra chúng ta đang bán nước cho giặc hàng ngày, bằng cách xây dựng các nhà máy độc hại cho môi trường, bằng mua bán các dự án bất động sản “cho người nước ngoài”, bằng cách nhập về những sản phẩm độc hại từ TQ … Nếu bạn không xuống đường, thì sẽ không có tiếng nói lớn, mà khi không tiếng nói lớn… sẽ chẳng có gì thay đổi … thì mọi quyết sách đều có lợi cho …. bộ m.áy. cầm quyền, và đều hại dân

Bạn có thấy trách nhiệm của mình trong đó không? Bạn cứ chửi các quyết định của C.phủ…. vậy bạn có tự hỏi tại sao bạn không nêu ý kiến để thay đổi nó…. bằng một công cụ duy nhất chưa được công nhận tại nước mình … đó là B.IEU TI.NH

Bạn có thể phản bác rằng, biểu tình nguy hiểm, sẽ bị bắt, bị đánh đập. Đúng là có khả năng, nhưng rất bé, hãy thử chia số người mà bạn thấy trên mạng bị đánh cho tổng số người đi B. Tình. Và thông thường người ta chỉ share những hình ảnh đó nên bạn sẽ có cảm giá đi BT là sẽ như thế…

Tôi đã xuống đường và tôi thấy, ý thức người biể_u +tình mình cũng khá tốt. Mà cũng chả ai ngu gì, làm càng để bị lực lượng họ bắt đánh. Ở chỗ nào thấy nó loạn thì bạn có thể rời nhóm, nếu bạn không làm gì thì chẳng ai bắt bạn..

Khi xuống đường, bạn sẽ kề vai sát cánh với những người yêu nước, cùng hô vang nhữn g khẩu hiệu mà trước giờ bạn chẳng dám đăng lên Facebook nữa chứ đừng nói là ra giữa đường và hô vang. Chả ai bắt bạn cả, đó là quyền ngôn luận, quyền biểu đạt ý kiến, quyền biểu t.ì_nh.  Cảm xúc đó thật tuyệt vời.

Khi nào thì nước mình giàu mạnh mạnh, hay khi nào bạn yên tâm ăn cơm sườn mà không phải sợ ngâm hoá chất, giao con cho nhà trẻ mà không sợ bị đánh đập, khi nào nhà thương trở thành nhà thương thật sự , khi nào bạn không bị côn.g a_n giao thôn.g vòi tiền… khi nào biển sạch … khi nào yên bóng giặc trên biển để ngư dân ra .khơi… khi nào bạn được quyền chọn ra người có đức có tài để đất nước đi lên, khi chứ không phải để bè lũ lợi ích tàn phá đất nước… chỉ khi bạn, người thân bạn, bạn của bạn cùng nghĩ đến điều đó… nói lên điều đó… và điều đó cần tiếng nói tuy nhỏ bé của bạn

Hãy là hạt mưa để cánh rừng Việt Nam mình tươi xanh trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *